Chạng vạng tối, Hà Nguy phát hiện Trình Quyến Thanh vẫn đang thảnh thơi nghịch điện thoại bèn đẩy cánh tay anh ta:
– Không sao.
– Hà Nguy chỉ nói hai từ đã thoát được ra, giơ tay lên – Ngủ sớm đi.
– Không đi thu dọn đồ đạc hả?
Hà Nguy không tìm được phương hướng, một mình mò mẫm trong rừng núi đen kịt, cũng không biết đi bao lâu, đi tới nơi nào đều cảm thấy đường giống nhau, cây giống nhau, cơ thể mỏi mệt không chịu nổi.
– Thu dọn gì?
Hình như có gì đó bất thường.
Hà Nguy vừa quay về, vừa gọi.
Nhưng Trình Quyến Thanh như thể biến mất, rừng núi rộng lớn chỉ còn lại mình anh.
– Chẳng phải anh nên tới Phú Thịnh Cẩm Long Viên sao? – Hà Nguy hỏi.
Nghe thấy ba từ “báo cảnh sát”, hai người đều hoảng hốt.
Chị Phương lo lắng về tương lai và danh tiếng của mình, Trình Trạch Sinh sợ thân phận của anh trai bị lộ.
Vì thế chị Phương vội vàng bò dậy xin lỗi Trình Trạch Sinh, sau đó mặt mày xám xịt rời khỏi.
Trình Quyến Thanh nhún vai:
Bọn họ nhìn đèn trong nhà Trình Trạch Sinh tắt rồi mới rời đi, Trình Quyến Thanh còn lẩm bẩm:
Hà Nguy sa sầm mặt, thầm nghĩ nếu bây giờ trong tay có một khẩu súng thật, chắc chắn anh sẽ cho Trình Quyến Thanh một vố.
Trình Quyến Thanh lắc đầu, không đi.
Theo như kế hoạch trước đây, quả thực vào thời điểm xảy ra vụ án anh ta đang ở Phú Thịnh Cẩm Long Viên, thủ sẵn nơi đó, chờ đợi Hà Nguy của vòng tuần hoàn đầu tiên tới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737150/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.