Sau khi Trịnh Ấu Thanh qua cơn nguy kịch, rất nhanh đã được đưa tới phòng bệnh thường nghỉ ngơi.
Ngoại trừ dấu vết siết cổ ghê rợn cùng vết rạch bên chân phải, những bộ phận cơ thể khác không có thương tổn gì.
Ngay cả bác sĩ cũng nói cứu người đúng lúc.
Có một số bệnh nhân treo cổ được cứu xuống cũng sẽ trật đốt sống cổ tạo thành tàn tật.
Nhưng Trịnh Ấu Thanh thực sự rất may mắn, đốt sống cổ không bị ảnh hưởng gì, vết lằn trên cổ chỉ là thương ngoài da, sẽ nhanh chóng bình phục.
– Dọa bọn tớ sợ chết khiếp, may mà không sao.
– Vân Hiểu Hiểu ôm vai Trịnh Ấu Thanh – Người đàn ông đi xem phim cùng cậu là ai vậy?
Trịnh Ấu Thanh cười ngọt ngào ngượng ngùng, Vân Hiểu Hiểu cảm thấy thật khó tin:
– Cậu… thực sự yêu đương rồi à? Lẽ nào cậu bằng lòng từ bỏ đội trưởng… người đó cũng là người cứu cậu hả?
Trịnh Ấu Thanh ra vẻ khó hiểu:
– Hả? Lẽ nào không phải Chi đội trưởng Hà sao? Lúc ấy mơ mơ mơ màng màng tớ nghe thấy giọng của Chi đội trưởng Hà.
– Không phải, khi bọn họ đuổi tới cậu đã được cứu rồi.
Ấu Thanh, cậu không thể nhớ được chút gì sao?
Trịnh Ấu Thanh cười xin lỗi:
– Sau khi bị tiêm thuốc, ý thức của tớ dần trở nên mơ hồ, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện rồi.
Vân Hiểu Hiểu khoa tay múa chân, nói với cô tình huống đại khái của ngày hôm ấy.
Diễn xuất của Trịnh Ấu Thanh coi như qua cửa, biểu cảm thay đổi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737186/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.