Hà Nguy vắt chân, chậm rãi ăn bữa sáng.
Stephen ngồi bên chân anh ăn đồ ăn cho mèo, ăn xong rồi lại nhảy lên đùi anh làm nũng.
– Vậy tôi xin lỗi nhé?
Đi lấy chìa khóa sao không bảo một câu.
– Liên Cảnh Uyên, hôm nay cậu không đi làm à? – Hà Nguy nhìn đồng hồ – Đã chín giờ rồi, tôi nhớ thứ năm hàng tuần cậu đều có tiết cơ mà?
Cách Phú Thịnh Cẩm Long hai dãy phố có một nhà tắm công cộng.
Nhìn biển hiệu nguy nga lộng lẫy nhưng giá cả cũng tạm coi như phải chăng.
Đắt ở chỗ dịch vụ tẩm quất mát xa, Hà Nguy chỉ tắm qua một cái mất mấy chục đồng thôi.
– Đổi tiết rồi.
Hà Nguy lặng lẽ quay về lánh tạm trong căn hầm dưới nhà Trình Quyến Thanh.
Anh vào từ cửa sau gần gara xe, né tránh ánh mắt của ông cụ hàng xóm một cách hoàn mỹ.
Tầng hầm không thể so được với nhà Liên Cảnh Uyên, chỉ có một ngọn đèn vàng nhỏ trên đỉnh đầu chiếu sáng cả căn hầm, giường vẫn là chiếc ghế nằm kia, tất cả bài trí đều giống hệt với lần trước đến đây.
– Tất cả dừng tay!
– Ồ, vậy hả?
– Tôi không thích ăn mỳ ý, buổi trưa tôi muốn ăn cơm gà Hải Nam.
– Tình huống bất đắc dĩ mà thôi, tôi định sau khi ra ngoài sẽ cho cậu mấy đòn.
– Hà Nguy xoay cổ tay – Nhưng nhìn thấy gương mặt của cậu, tôi không xuống tay được.
Hà Nguy lơ đãng vuốt ve Stephen.
Ăn xong bánh mỳ anh lau tay rồi nói:
***
– Tôi đền.
– Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737193/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.