Khi tia sáng đầu tiên len qua khe hở rèm cửa rơi xuống mí mắt, Hà Nguy đã thức rồi, anh híp mắt, tạm thời vẫn chưa muốn cử động.
Trình Trạch Sinh nghiêng người ôm lấy Hà Nguy, cả cánh tay vắt ngang người anh.
Hà Nguy đẩy cánh tay chắc khỏe ấy ra, động tác rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức người kia.
Trình Trạch Sinh cọ chóp mũi vào vành tai Hà Nguy, lẩm bẩm:
– Ngủ có ngon không?
– Cũng tạm.
– Sắc mặt Hà Nguy không tốt lắm, ánh nắng hắt trên gương mặt khiến anh trắng chẳng khác gì tờ giấy.
Cho dù hôm qua bị dày vò tới tận nửa đêm mới ngủ, tác phong làm việc tốt đẹp được rèn luyện bao năm qua vẫn khiến cảnh sát Hà thức giấc đúng giờ, không lệch một giây.
Có lẽ tối qua Trình Trạch Sinh cày bừa quá cần mẫn, dày vò Hà Nguy cả đêm tới mức thỏa mãn mới thôi, bấy giờ vươn tay chạm vào má người trong lòng, chạm vào làn da lạnh lẽo ướt át, hắn sợ tới mức bật dậy mở đèn.
Dưới ánh đèn chói mắt, hai mắt ửng đỏ của Hà Nguy như đang viết “Cậu thoải mái ghê nhỉ”.
Trình Trạch Sinh xoa mái tóc ngắn của Hà Nguy, khẽ hôn gò má anh, tự an ủi bản thân:
– Lần đầu lạ, lần sau quen thôi mà.
Hà Nguy mơ màng gật đầu.
Anh vô cùng mệt mỏi, vừa vươn tay rút tờ giấy lau khóe mắt, vừa nghĩ em trai mình làm gay bao năm thực sự không dễ dàng.
Sau khi thức giấc, cũng không có chỗ nào quá khó chịu.
Hà Nguy đứng dậy, chậm chạm mặc áo phông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737207/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.