Vân Hiểu Hiểu đi mua quần áo với Kiều Nhược Phi xong thì cùng về khách sạn.
Mặc dù cô không hiểu tại sao đội trưởng nghi ngờ một cô gái xinh đẹp, sạch sẽ lại si tình này, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời giữ chân Kiều Nhược Phi.
Mấy ngày này đều đi giải khuây cùng cô ta.
– Thực ra Triệu Thâm không giết người, đều là cô làm có đúng không?
– Anh ta thật ngốc, ngốc tới mức khiến tôi chẳng biết phải nói gì.
Tôi đưa cho anh ta một viên mặt nạ, anh ta chẳng nghĩ ngợi gì đã bóc ra ăn luôn, còn hỏi tôi tại sao kẹo lại cứng như vậy… – Kiều Nhược Phi lắc đầu bất đắc dĩ – Tôi thực sự chưa từng gặp kiểu đàn ông nào như vậy, anh ta chẳng hề phòng bị với kẻ giết người như tôi.
Bao gồm cả phút cuối tôi tiêm Diazepam cho anh ta, anh ta còn tưởng tôi tiêm ma túy, còn muốn giúp tôi cai nghiện, đúng là ngốc.
Trước mặt Kiều Nhược Phi, cô cố gắng không nhắc tới vụ án của Triệu Thâm, sợ cô ta sẽ buồn.
Song, thoạt nhìn Kiều Nhược Phi đã nghĩ thông suốt rồi, chẳng còn vẻ tiều tụy tái nhợt của ngày trước, còn chủ động nói với Vân Hiểu Hiểu mình sẽ làm lại từ đầu, có một cuộc sống mới.
… Vân Hiểu Hiểu giả vờ mỏi mệt, để mặc Kiều Nhược Phi đỡ cô lên giường.
Cô híp mắt, cất giọng yếu ớt:
– Hiểu Hiểu, cô ngồi đây trước nhé, tôi đi thử chiếc váy mới mua.
– Kiều Nhược Phi cầm váy đi vào trong phòng tắm.
Thời gian chụp ảnh hiển thị bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737217/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.