Rất nhanh ngựa được dắt tới. Lãnh Nghệ mặc dù chưa từng cưỡi ngựa, nhưng có sai dịch dắt ngựa, hơn nữa đây là ngựa bản địa của vùng Tam châu. Có khả năng chịu đựng tốt nhưng tương đối thấp, cưỡi lên so với cưỡi một con lừa cũng không khác nhau là mấy.
Lãnh Nghệ giúp Trác Xảo Nương lên ngựa trước, rồi mới lên ngựa, hắn cố ý bày ra bộ dáng có chút sợ hãi và còn kiểu cách nhà quan, để tên sai dịch dắt ngựa chú ý hơn, đừng để bọn họ ngã.
Ở Tống Triều ngựa rất khan hiếm, trong nha môn bọn họ chỉ có hai con ngựa, vừa đủ để kéo xe ngựa. Bởi vì phải đi đường núi cho nên phải tháo ra dùng.
Lãnh Nghệ ngồi ở trên ngựa, dặn dò mấy người ở lại mấy câu, sau đó mang theo sư gia, bộ khoái cùng sai dịch xuất phát.
Lúc trước hắn trở lại là ngồi trong xe ngựa, để người đánh xe tùy ý mở đường. Lần này ra khỏi thành, phải mang theo nha dịch để gõ chiêng dẹp đường đi, đám người đi đường vì thế mà né tránh loạn xạ.
Lãnh Nghệ ngồi trên ngựa, ngửa đầu, phô ra quan uy, để cho dân chúng nhìn, nghĩ thầm quan phụ mẫu Đại lão gia của bọn họ là một nhân vật cao cao tại thượng khó có thể với tới.
Ở cửa thành có hai binh sĩ nghe thấy thanh âm của tiếng chiêng dẹp đường, đã sớm chuẩn bị tinh thần, đứng ngay ngắn. Chờ bọn Lãnh Nghệ tới để hành lễ.
Rời khỏi thành, người đi đường cũng thưa thớt dần, vì vậy mà không cần phải gõ chiêng nữa, nên tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-huyen-gia-mao/567340/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.