Ngày thứ hai, Dực Phàm đem Trí Khương về nhà thì cha mẹ hắn đã ở phòng khách chờ nàng.
Nàng cố ý ăn mặc rất đàng hoàng, thục nữ mà ngồi xuống, có lễ phép chào hỏi.
Ba Dực Phàm khuôn mặt tròn trịa rất hiền lành, cười ha hả nhìn nàng còn mẹ hắn nhìn qua rất quý phụ, hơn nữa nghiễm nhiên chính sự lấp lánh từ bộ trang sức đắc tiền ở bà.
Nhìn chung đều có vẻ ôn hòa, ko quá nghiêm khắc dò xét như mấy ngày trước Trí Khương tưởng tượng.
Hai bên theo lẽ thường nói chuyện vui vẻ, đề tài cũng ko có gì mới ? Chủ yếu dò hỏi Trí Khương về gia cảnh, ba mẹ, anh em… một hỏi, một đáp có chút thụ động song TRí Khương cảm thấy hơi khẩn trương, nắm bắt tình hình biết thời cơ dâng lễ đã đến bèn lấy ra quà mà mình cất công chuẩn bị.
Mẹ Dực Phàm ko câu nệ, ngay tức khắc trước mặt mọi người mở quà, tâm tình vốn tốt sau khi xem xong quà tặng càng thêm vui vẻ.
Nhìn mãi vầng sáng từ món trang sức làm từ thạch anh, mị hoặc sang trọng bà ko khỏi mi tâm khẽ động, nhiệt tình ko giấu được.
” mẹ nói Dực Phàm đúng là khéo chọn bạn gái, thật hiểu tâm ý của mẹ “
Trí Khương trong lòng làm lau mồ hôi hình, liếc lên một bên nhìn bộ dáng thấp thỏm ko kém của Dực Phàm mà trao đổi ánh mắt thông đồng.
Đến lượt ba hắn mở quà một cái ống điếu tuy ko thể sáng với trang sức kia nhưng như vậy cũng giống như sở thích của ông, tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-khuong-tra-me/477489/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.