Một nụ hôn đem lại ít nhiều sự thay đổi.
Mặc dù vẫn còn khoảng cách giữ Tư Mậu Nam và Dư Tuyển, nhưng không gắt gao như trước nữa, khi mà một câu nói cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày của bọn họ. Tình trạng hiện tại đã hòa hoãn hơn nhiều.
Dư Tuyển đã làm quen với Tư Mậu Nam của hiện tại, Tư Mậu Nam cũng quan sát Dư Tuyển của bây giờ.
Khoảng thời gian nhiều năm trống vắng không thể xóa đi, nó lơ lửng ở đó, nhắc nhở bọn họ không thể quay về ngày xưa.
Khoảng thời gian trống trải nhiều năm đó không xóa đi được, vẫn lơ lửng ở đó, như lời nhắc nhở rằng họ không thể quay về như xưa nữa.
Dư Tuyển đã lớn, Tư Mậu Nam cũng trưởng thành rồi.
Từ trường học ngây ngô đơn thuần tới xã hội xô bồ phức tạp, ai cũng đã từng trải qua.
————————
Chu Dương chủ yếu mời nhóm diễn viên ăn cơm tối, không mời nhóm đạo diễn biên kịch. Diễn viên ngồi bên một bàn, trợ lý cũng ngồi riêng một bàn.
Trợ lý của Chu Dương sắp xếp hầu hết mọi việc, trên bàn của bọn họ không có rượu, nhưng vẫn có đồ uống khác. Hắn đề nghị chơi bài, không phạt tiền mà phạt đồ uống. Bọn họ chơi bài Đấu Ngưu, mỗi người năm lá, ai có tổng số điểm lớn nhất sẽ thua.
Vận may của Dư Tuyển không tệ lắm nên cậu không cần uống nhiều.
Bàn bên kia không tự nhiên thoải mái như vậy. Có Tư Mậu Nam ở đây, các nữ nghệ sĩ đều tương đối đoan trang khép nép, họ nói về việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-lieu/373165/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.