Nam Tịch thật sự muốn lao ra ngoài, để cơn mưa lớn bên ngoài tạt cho ướt sũng, tỉnh táo lại chút.
Cô nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn nửa đêm phát rồ của mình, sau đó đổ ập xuống giường, giãy giụa như thể muốn lăn xuống đất luôn.
Biến mất khỏi thế giới này giùm cái! – cô gào thét trong lòng. Thế giới điên khùng này ai cần nữa? Dù sao cái mặt mũi cô đánh rơi cũng không tài nào nhặt lại được.
“Nam tiểu thư.” Giọng anh từ ngoài cửa vang lên, vẫn là tông trầm ổn định như mọi khi, “Em…”
“Chờ chút đã!” Nam Tịch như cá chép bật dậy, nhắm mắt như sắp lên đoạn đầu đài, “Phiền anh… cho em mười phút.”
Chất giọng điềm tĩnh của anh lại khiến cô dần bình tĩnh.
Nam Tịch đứng dậy, đi vào phòng thay đồ.
Mớ hỗn độn do mình gây ra thì phải tự mình dọn dẹp. Câu nói đã buột miệng thì không thể nuốt lại được.
Dù đó chỉ là lời khi say, nhưng… Nam Tịch thật sự đã từng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện kết hôn với Trì Cẩn Dư.
Không nghi ngờ gì, anh là đối tượng kết hôn gần như hoàn hảo.
Tư cách cá nhân chẳng thể chê vào đâu: chững chạc, điềm đạm, lễ độ, lại hết mực tử tế với cô.
Ở nhà họ Trì, anh không cần phải nhìn sắc mặt ai. Ở cả kinh thành này, mọi gia tộc đều phải dè chừng sắc mặt của anh.
Nếu gả cho anh, đó không phải là “gả đi” mà là xứng đôi vừa lứa.
Bỏ qua yếu tố tình yêu, thì hôn nhân vốn là chuyện thực tế.
Mà Trì Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980255/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.