Nam Tịch cứ tưởng anh sẽ muốn ở lại qua đêm, ai ngờ mới hơn mười một giờ, đã thấy anh vào thư phòng thu dọn đồ đạc.
Coi như báo động được gỡ bỏ, cô nhẹ cả lòng, vui vẻ tiễn người ra tận cửa.
Trì Cẩn Dư đứng ở cửa , tay đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt dừng ở khóe miệng và chân mày cô đang vô thức hớn hở. Ánh nhìn anh như thấu hiểu tất cả nhưng vẫn dung túng:
“Vui vậy sao?”
Nam Tịch bị ánh mắt anh dán chặt, mí mắt khẽ run.
Dù gì cũng là tân hôn chưa cưới, tiễn vị hôn phu mới tinh về nhà mà lộ vẻ mừng ra mặt thế này thì hình như… không được đúng cho lắm?
Nhưng cô đâu phải diễn viên, không thể giả vờ bịn rịn không nỡ. Thế là bèn thu lại nụ cười, chỉ im lặng nhìn anh, hy vọng có thể đánh lạc hướng qua chuyện.
Trì Cẩn Dư bỗng thấy bản thân cũng không nên trêu cô gái nhỏ này, dù vẻ mặt “thua keo này” của cô trông thật sự đáng yêu.
Tối nay anh hành xử có phần vượt rào, vừa mắng bản thân bị Trì Chiêu Minh làm cho hoảng loạn đến mất kiểm soát, vừa nghĩ đã xác định quan hệ rồi thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát.
Chỉ là một nụ hôn thôi, cũng đâu vượt ranh giới. Miễn sao cảm giác cô nhận được là tích cực, không khiến cô thấy khó chịu là được.
Mà xem chừng… cô cũng không ghét.
“Chưa đính hôn, anh ngủ lại thì không hay.” Anh vừa giải thích vừa muốn trấn an cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua sợi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980257/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.