Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, trong lòng tự nhủ chắc anh ta không đến mức rảnh rỗi đến độ cố tình chọn con đường đang kẹt xe, có khi thật sự là đi nhầm.
Dù gì thì thời gian của anh, tính ra cũng đắt ngang từng giây hàng tỷ.
Ánh đèn đường và đèn xe rực rỡ hoa lệ, vậy mà bọn họ lại như bị cách biệt trong một thế giới yên tĩnh, không vướng bụi trần.
Là vì mối quan hệ thay đổi sao? Trước đây cô cũng từng ngồi xe này không ít lần, nhưng chỉ có tối nay mới cảm thấy gò bó lạ thường, trong không khí chật hẹp luôn lởn vởn một tầng mập mờ khó nói thành lời.
“Trên xe có đồ ăn, em muốn không?” Người đàn ông đặt một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, ánh đèn neon phủ kín đáy mắt anh, tất cả dường như đều chỉ để làm nền cho cô lúc này.
Nam Tịch ngơ ngẩn giây lát, anh đã mở hộp chứa đồ ở giữa, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Hộp hình chữ nhật, màu cam hồng với họa tiết hoạt hình, vừa cầm vào tay, mùi kem ngọt dịu đã tràn ngập cả khoang xe.
Bên trong là tám chiếc bánh nhỏ xinh xắn được bày ngay ngắn, mỗi cái một kiểu trang trí, vừa bắt mắt vừa khiến người ta thèm thuồng.
Nam Tịch nuốt nước bọt mà không để lộ ra ngoài, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt nâu nhạt ôn hòa của anh đang nhìn mình, như cười như không.
Anh dường như rất hiểu cô.
Nam Tịch vốn không thể cưỡng lại mấy món đẹp đẽ, từ trà bánh, bánh ngọt đến đủ kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980259/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.