Nam Tịch không biết cái gọi là “phương pháp xác minh nhanh hơn” mà Trì Cẩn Dư nói là gì, hiện tại cô cũng chỉ còn biết… chờ anh về.
Vì thế cô nhắn chúc ngủ ngon, rồi tắt đèn đi ngủ.
Trong giấc mơ là tiếng sóng vỗ cuộn cuộn bên tai, cả cơ thể cô lắc lư nhẹ nhàng như trôi giữa mây trời, cũng giống như đang thả mình trên mặt biển.
Trước mắt là một khoảng trắng mờ sương, mù mịt, chẳng nhìn rõ được gì.
Cảm giác trên người xa lạ chưa từng có – nóng rực, căng tức, ngứa ngáy và tê dại như có dòng điện chạy xuyên qua, hội tụ lại một nơi mơ hồ không thể nói thành lời, mỗi lúc một ẩm ướt.
Cô mệt rã rời, nhưng không sao tỉnh dậy nổi.
Cô nghe thấy chính giọng mình – lúc cao, lúc thấp, vỡ vụn mà mềm mại, như tiếng thở bị từng đợt sóng biển ép ra.
Cuối cùng sương mù cũng tan, cô mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông đang ở trước mắt mình.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, vẻ trầm ổn và nhã nhặn ngày thường đã bị cuốn sạch, thay vào đó là một con mãnh thú rực lửa, ánh mắt chao đảo trong tầm nhìn của cô.
Nam Tịch giật mình mở mắt, tim đập loạn đến mức gần như không phân biệt nổi từng nhịp, lồng ngực bị chấn động tới đau.
Cơn mơ đó thật quá mức kỳ lạ – thậm chí khiến cô hoang mang sợ hãi, vì nó chân thực đến khó tin.
Trên người cô vẫn còn cảm giác tê dại mơ hồ như thể bị… lấp đầy.
Đúng là ban ngày không nên nghe mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980261/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.