Tiếng tim đập như được khuếch đại, huyết quản toàn thân dâng lên như sóng lớn, tràn qua đầu óc, khiến lý trí mơ hồ, muôn vàn suy nghĩ rối loạn va chạm trong tâm trí nhỏ bé của cô, như những chùm pháo hoa bung tỏa lấp lánh.
Cuối cùng, giữa tất cả cảm giác, chỉ còn lại hơi nóng không thể phớt lờ. Cô buột miệng hỏi:
“Anh… không sao chứ?”
Người đàn ông thoáng sững lại, rồi khẽ nghiêng người thì thầm bên tai cô, như sợ bị màn đêm nghe thấy:
“Yên tâm, không hư được.”
Âm giọng trầm thấp khẽ lướt qua vành tai khiến Nam Tịch lúc ấy mới chợt nhận ra mình vừa nói gì, nhưng đã quá muộn để hối hận. Má cô bị nhẹ nhàng nâng lên, hơi thở nóng hổi lại một lần nữa tới gần.
Hương vị chanh ngọt cô từng ăn đã bị anh chiếm lấy, rồi qua hơi thở truyền lại cho cô, dịu dàng nhưng nóng rực.
Bất chợt, cẳng chân có cảm giác mềm mại như lông cọ qua, khiến cô cứng đờ người và bật lên một tiếng khẽ.
Trì Cẩn Dư buông cô ra, cúi đầu nhìn về phía thủ phạm —
Một chú mèo cam nhỏ gầy, đuôi dựng thẳng, vừa dùng đuôi quệt qua chân cô, lại rướn người lên, dùng cái mũi hồng nhỏ hít hít đầy cẩn trọng.
“Con mèo em muốn thấy tới rồi đó.” Anh mỉm cười, giúp cô vuốt lại những sợi tóc rối ở vai.
Nam Tịch cúi xuống nhìn, chú mèo cam đang ngửi ngửi bàn chân cô, hơi thở ấm áp nhưng rất nhẹ, nếu không tập trung sẽ khó cảm nhận.
Ngửi xong, nó tiến lại gần anh, rõ ràng đã quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980265/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.