Cô ngẩng đầu lên, thấy anh điềm nhiên uống phần trà sữa còn vương dấu son trên ống hút, mặt cô bất giác đỏ bừng.
Chẳng hiểu sao, đầu óc lại lạc trôi đến vẻ mặt anh khi ăn “thứ khác” vào tối hôm qua, đến cảm giác khi tay cô siết lấy tóc anh, và cả hai phút hoàn toàn mất kiểm soát, bị cuốn lên tận mây xanh…
Khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như dính mật kia của anh, lòng cô bỗng chốc hoảng loạn, vội cúi đầu uống một ngụm lớn Coca lạnh.
May là còn có ly nước lạnh này cứu rỗi.
Bộ phim tình cảm nghệ thuật này theo đúng mô típ: nửa đầu nhẹ nhàng hài hước, nửa sau lại khiến người xem nghẹn ngào.
Ai cũng biết nam chính chỉ bị thương mất trí nhớ, dù nữ chính tưởng rằng anh đã chết, thì vẫn còn cơ hội gặp lại.
Vậy mà khi họ lướt qua nhau không nhận ra, cả rạp chìm trong tiếng khóc nức nở. Đúng khoảnh khắc đó, hai người bỗng quay đầu lại như có linh cảm…
Trên màn hình hiện lên dòng chữ lớn: The End.
Một cái kết mở.
Nam Tịch dùng đầu ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt. Cô không đến mức khóc thành tiếng, nhưng lòng vẫn bị chạm đến.
Cái kết mở này làm cô khó chịu. Khó chịu đến nghẹn trong lòng, thở chẳng thông mà nuốt chẳng trôi.
Đèn vừa bật sáng, Trì Cẩn Dư đưa tay lau nước mắt giúp cô. Nam Tịch sụt sùi than thở:
“Không thích kết thúc kiểu đó chút nào.”
Anh mỉm cười, ánh mắt đầy bao dung:
“Vậy em muốn một cái kết như nào?”
“Cho thêm một tiếng nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980272/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.