Trì Cẩn Dư không ngờ đời này mình lại vì chuyện như vậy mà phải hỏi ý kiến bác sĩ. Nhưng anh là người nghiêm túc, những vấn đề quan trọng tuyệt đối không tra mạng qua loa.
Anh chỉ tin vào ý kiến của giới chuyên môn.
Lo lắng của Nam Tịch không phải không có lý. Trong chuyện này anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, không dám chắc nếu mình mù quáng thử sẽ không khiến cô bị tổn thương.
Vài từ khóa bác sĩ đề cập, anh đều ghi nhớ kỹ trong đầu. Sau khi cúp máy, anh còn cẩn thận lặp lại nhiều lần, sợ sót mất điều gì.
Khi đến văn phòng, nhận lấy tài liệu từ Dư Thự Dương, anh chỉ đặt tạm sang bên rồi nói:
“Giúp tôi mua một vài thứ.”
Dư Thự Dương lập tức mở ứng dụng ghi chú: “Anh nói đi.”
“…” Người đàn ông hơi sững lại, sắc mặt có chút khó xử, thu lại vẻ mất tự nhiên, lại mở tập tài liệu ra, “Thôi, tôi tự mua.”
Đây là lần đầu tiên Dư Thự Dương thấy ông chủ nhà mình có biểu cảm kiểu ngượng ngùng như vậy, như thể phát hiện châu lục mới, rất tò mò nhưng đành nhịn.
Anh ta cảm thấy mình không nên ở lại lâu, vội ôm tài liệu đã ký rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa thì nhận được tin nhắn từ ông chủ:
【Gửi cho tôi địa chỉ nhà tôi.】
Dư Thự Dương hoài nghi có phải mình hoa mắt không:
【…Anh vừa nói gì chứ?】
Trì tổng: 【Địa chỉ nhận hàng.】
Cuối cùng tim cũng hạ xuống:
【Ồ, được, Trì tổng đợi chút.】
Bình thường, Trì Cẩn Dư muốn mua gì chỉ nói một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980275/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.