Khi hai người quay lại bãi đỗ xe, xe của Nam Ảnh Tuyết đã rời đi.
Nam Tịch nhìn khoảng trống nơi chiếc xe từng đậu, thất vọng bặm môi:
“À… Sao chị ba không đợi em chứ.”
“Chúng ta mới cưới, chị ấy đâu nỡ thật sự đưa em đi?” Trì Cẩn Dư cười, ôm sát vai cô,
“Tối nay đành uất ức phu nhân, chỉ có thể ngủ với anh thôi.”
“Hứ.” Nam Tịch giả vờ không vui, nhưng khóe miệng lại cong lên không kiểm soát.
Cũng khá tâm lý đó chứ, biết quay lại kịp lúc trước nửa đêm. Khi vừa thấy anh, cô thật sự bất ngờ, còn tưởng mình hoa mắt.
Xe của Trì Cẩn Dư đậu ở chỗ khác, hai người sóng bước đi bộ dọc con đường tối om.
Không hiểu sao Nam Tịch lại thấy rất thích cái tiết tấu này. Bình thường cô vốn chẳng vội vàng, nhưng có chủ ý bước chậm như thế này để cảm nhận – là lần đầu tiên.
Không thể phủ nhận, cưới Trì Cẩn Dư khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Chiếc nhẫn hình nút đồng tâm lấp lánh trên tay phải, cô giơ lên ngắm nghía trong bóng tối:
“Em cứ tưởng anh không chuẩn bị quà đó.”
Không ngờ lại giấu trong bánh kem.
“Nếu anh thật sự không chuẩn bị, em định phạt anh ngủ ở phòng khách à?” Người đàn ông nhướng mày cười trêu.
Nam Tịch nhìn anh, ra vẻ kiêu ngạo:
“Không những phạt, mà còn phạt rất lâu.”
Trì Cẩn Dư nâng tay cô lên, hôn nhẹ:
“Vậy sao anh dám quên được?”
Nam Tịch bật cười khúc khích, rồi cũng kéo tay anh lại.
Lần đầu tiên cô hôn lên mu bàn tay một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980277/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.