Tòa nhà chính của Long Hồ sơn trang mang dáng vẻ uy nghi, cổ kính, đậm phong cách “quý tộc cũ”.
Phòng khách trần cao đến mười mét, từ giữa trần nhà thả xuống một chiếc đèn chùm pha lê Pháp cổ khổng lồ, hai bên là cầu thang đôi bằng đá ngọc uốn lượn lên tầng hai, lan can mạ đồng sáng bóng như gương soi.
Giữa bầu không khí ấy, cô dâu chú rể tay trong tay bước xuống từng bậc cầu thang. Cô dâu giơ nhẹ tay cầm chiếc quạt lụa che nửa khuôn mặt, chậm rãi ngoảnh lại nhìn người bên cạnh – ánh mắt hai người chạm nhau, dịu dàng lấp lánh tựa ánh trăng mùa xuân.
Bộ hôn phục trên người cô có đuôi váy dài thêu thủ công tinh xảo, kéo dài đến một phần tư chiều cao cầu thang, phía sau là dàn phù dâu và phù rễ – tổng cộng mười hai người nâng váy giúp cô.
Cô đi rất chậm, lòng bàn tay bắt đầu hơi ẩm ướt vì căng thẳng.
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, hạ giọng hỏi:
“Nặng không?”
Sợ trâm cài vướng tóc, Nam Tịch không dám lắc đầu, chỉ nhẹ giọng đáp:
“Không nặng, là đồ giả.”
Hôm nay làm cô dâu, cô không chỉ đi đứng nhẹ nhàng, mà ngay cả lời nói cũng dịu dàng, ngoan ngoãn hơn thường ngày.
Trì Cẩn Dư nhận ra sự thận trọng của cô, cong môi cười, siết nhẹ tay:
“Anh hỏi bộ đồ.”
Hai bộ hôn phục truyền thống hôm nay đều do anh đặt riêng cho cô – vải tốt, thêu thật, nặng từng đường kim mũi chỉ.
Nam Tịch mím môi:
“Cũng ổn ạ.”
Chụp ảnh cưới cô đã từng mặc những chiếc váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980285/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.