Đúng như cô dự đoán, vài tờ báo lá cải đã bắt đầu tung tin đồn, nói rằng trong xe hoa anh đã không kiềm được mà hôn cô. Kèm theo là tấm ảnh mờ nhòe chụp góc nghiêng chiếc xe cưới, cố ý thêu dệt câu chuyện.
May là mấy trang tin nhỏ, chẳng gây ra làn sóng gì lớn.
Các kênh truyền thông chính thống thì đều đã kiểm duyệt kỹ càng. Tin tức đưa ra đều ổn thỏa, ảnh công khai cũng không có cái nào dìm hàng cô. Nam Tịch xem hết một lượt, lúc này mới yên tâm.
Bất ngờ, ánh mắt cô dừng lại trên một tin nóng.
“5.2 mẫu đất ở trung tâm kinh thành bị một nhân vật bí ẩn thâu tóm?”
Nam Tịch hít mạnh một hơi: “Trời đất… hơn năm mẫu!”
Ở nơi khác thì không đáng nói, như Long Hồ sơn trang còn mấy chục mẫu. Cô cũng từng thấy không ít biệt viện rộng vài ngàn mét vuông ở Tô Châu. Nhưng ở trung tâm thủ đô, nơi đất quý hơn vàng, có được diện tích lớn như vậy là chuyện gần như không tưởng.
Cô nhớ lại lần Kỳ Thư Ái từng thì thầm kể tin đồn, khi ấy cô không tin, đâu ngờ… lại là sự thật.
Quả thật có người từng căn từng căn một, gom hết cả mấy con phố quanh đó.
Quá điên rồ.
“Ở đâu ra tay chơi chịu chi vậy chứ?” — Cô vừa đọc vừa cố trấn định.
Trì Cẩn Dư đưa cho cô ly cà phê, mặt không cảm xúc: “Người có thể mua hết mấy khu đó, chắc chắn không phải tay mơ.”
Nam Tịch cầm ly, nghiêm túc nhìn anh: “Ở vị trí đó mà có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980287/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.