Trong gương, sự mềm mại và cứng rắn đan xen, tầm nhìn chao đảo, bàn tay mềm mại bị ấn chặt vào mặt gương. Lần này, cô lại nhìn thật gần biểu cảm của mình, và cách người phía sau đang chi phối mọi thứ.
Các giác quan, hơi thở, thân nhiệt, tần số nhịp tim của cô, tất cả đều nằm trong sự kìm kẹp nóng bỏng của anh.
Dù biết rõ mình không phải đối thủ, mỗi lần đều chỉ có thể nhận thua cầu xin, nhưng cô vẫn tham luyến cảm giác say mê ấy.
Cô thích hòa mình vào anh, dán chặt vào anh, làm những điều thân mật nhất.
Mỗi khi làn sóng nhấn chìm ập đến, cô đều cam tâm tình nguyện chết trong vòng tay anh.
Tối qua rời khỏi “Ngự Đô”, Kỳ Thư Ái bị Bạc Thận mắng cho một trận tơi tả. Cô liền nhắn tin kể khổ với Nam Tịch, than trời rằng lớn từng này chưa từng chịu uất ức đến thế, cái công việc vớ vẩn này ai thích thì làm đi, tiểu thư như cô không chịu nổi nữa!
Tắm đến lần thứ hai trong đêm, Nam Tịch cuộn mình trong chăn, gửi tin nhắn hỏi cô đang làm gì.
Kỳ Thư Ái: “Tăng ca.”
Nam Tịch: “Hả???”
Thư Ái gửi kèm một bức ảnh – cả chồng tài liệu dày cộp xếp đầy trên bàn.
Nam Tịch: “Không phải nói nghỉ việc rồi à?”
Kỳ Thư Ái: “Trời ơi…”
Kỳ Thư Ái: “Mai có rảnh không?”
Kỳ Thư Ái: “Đi chùa với mình một chuyến.”
Nam Tịch: “Làm gì?”
Kỳ Thư Ái: “Mình muốn nguyền rủa anh ta.”
Sáng hôm sau, trên đường đến chùa Ung Hòa Cung, Nam Tịch mới biết rõ đầu đuôi.
Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980302/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.