Nhà họ Nam luôn giữ truyền thống đón Giáng Sinh – hơn nữa còn rất long trọng.
Vài ngày trước lễ, dọc lối đi gần khu nhà chính, các bậc thềm, hồ nước, từng gốc cây, cả đường nét ngôi biệt thự… đều được treo lên dây đèn lấp lánh.
Ngọn núi sau lưng Long Hồ bắt đầu kiểm tra hệ thống đèn cảnh từ một tháng trước. Hàng vạn bóng đèn đổi màu – thường ngày để tiết kiệm điện sẽ tắt hết – nhưng đến dịp lễ, vừa bật lên là ánh sáng rực rỡ, còn rực hơn cả cảnh đêm thành phố.
Nam Tuấn Lương sẽ tự tay trang trí một cây thông Noel trong phòng khách, những món quà treo trên đó là dành cho cô và Kỳ Cảnh Chi chia nhau.
Kỳ Cảnh Chi nhờ có chiều cao và sức lực, từ nhỏ đã luôn giành được nhiều hơn cô.
Những lúc như thế, anh ta chẳng hề nhường nhịn.
Nam Tịch cũng không chấp, bởi vì bình thường, cô vốn là người được ba mẹ cưng chiều hơn, Kỳ Cảnh Chi cũng chẳng bao giờ vì thế mà so đo với cô.
Năm nay cô đã lấy chồng, đêm Giáng Sinh không trở về Long Hồ.
Hôm ấy cô còn đến công ty. Cuối năm kiểm toán sổ sách, đã bận rộn mấy ngày liền. Bữa tối ăn chung với nhân viên trong bộ phận, gọi đồ ăn ngoài.
Về đến nhà đã gần chín giờ.
Cô đậu xe xong, đi ngang qua hồ cá thì trước mắt liền hiện ra một cây thông cao hai mét.
Đèn màu nhấp nháy như hàng vạn ngôi sao rơi xuống trong đôi mắt cô. Trên những nhánh cây treo đầy hộp quà nhiều không đếm xuể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980311/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.