Nam Tịch không thốt nên lời, cổ họng như nghẹn lại trong tích tắc, tiếng nói biến mất, đầu óc cũng đặc quánh, chẳng cách nào suy nghĩ nổi.
Cô không sao đáp lại anh.
“Tịch Tịch, từ ngày em đồng ý lấy anh, anh đã thề sẽ thực hiện hết tất cả mong muốn của em.”
Anh nghiêng đầu, hơi thở rơi lên chân tóc cô, giọng trầm khàn mà thành kính:
“Lời hứa này… suốt đời suốt kiếp vẫn còn hiệu lực.”
Anh đâu chỉ thực hiện điều cô mong — anh như một pháp sư, luôn có thể mang đến cho cô những bất ngờ vượt xa cả kỳ vọng.
Nội thất bên trong mang phong cách cổ điển thanh nhã, nhưng lại hòa trộn hoàn hảo với hệ thống nhà thông minh hiện đại. Cách bố trí từng món đồ đều dựa trên thói quen sinh hoạt của cô khi còn ở Hòa Phủ.
Mọi thứ ở đây… giống như được đo ni đóng giày dành riêng cho cô.
Đêm nay trăng tròn treo cao, khung cảnh hồ nước ngoài cửa sổ phòng ngủ long lanh, lay động.
Bóng cây lặng lẽ đổ xuống màn đêm, dải dây buộc phía sau váy cô đã trượt xuống tận eo, rối lại cùng lớp váy lộng lẫy. Chẳng bao lâu sau, vang lên âm thanh vải vóc bị xé rách.
Nam Tịch há miệng định phản đối, nhưng chỉ phát ra được vài âm thanh rời rạc, không thành câu.
Người đàn ông nâng eo cô lên, thô bạo kéo tất cả những gì vướng víu ra khỏi người, quỳ trên chiếc ghế mềm, tiến sâu hơn. Cô cắn môi, suýt chút nữa khóc thành tiếng.
Lúc này đây, tất cả những dịu dàng, thương xót, chiều chuộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980321/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.