Bồn rửa tay quen thuộc, anh đứng sau lưng cô, đối diện gương, lại lần nữa nâng một chân cô lên.
Cơ thể mềm mại của cô với anh tạo thành một góc vuông, anh dùng nơi đó làm điểm tựa. Một lần từ phía sau, một lần từ phía trước, cuối cùng bế cô vào phòng tắm, trong làn hơi nước mờ ảo lại thêm một lần nữa.
Đã rất lâu rồi Nam Tịch không được thỏa mãn đến thế. Trong suốt quá trình chuẩn bị mang thai, tất cả đều vì chuyện có con. Bác sĩ dặn mỗi tuần 1–2 lần, hoặc mỗi tháng 1–2 lần lành mạnh nhất – với cả hai, đó quả thực là một dạng “tra tấn ngọt ngào”.
Nhưng vì làm theo chỉ định, hai người đã vô thức rập khuôn theo đúng nguyên tắc ấy.
Hiếm có một đêm hoàn toàn buông thả, cũng không biết là ai không nhịn được, cứ như phải “chết” trên người đối phương mới cam tâm.
Cuối cùng vẫn là cô đầu hàng, vừa khóc vừa cầu xin, nói là không chứa nổi nữa rồi.
“Không chứa nổi mới tốt.” Trong cơn run rẩy, anh ôm siết lấy cô, ép lên tấm kính mờ đã sớm trở nên ấm nóng, “Từ góc độ xác suất mà nói, càng nhiều nòng nọc thì khả năng thành công càng cao, đúng không?”
Cô lạc giọng thì thào: “Nhưng bác sĩ nói là…”
“Lời bác sĩ có tác dụng đâu.” Anh xoay người cô lại, cúi đầu chặn lấy đôi môi đang hé mở, “Vậy thì tin vào nhà toán học đi.”
“…”
“Ngoan nào, thêm lần nữa nhé.”
“Chuyển qua bồn tắm được không…”
…
Nam Tịch đang chủ trì cuộc họp nhân viên ở công ty thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980324/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.