Tư thế nằm nghiêng là cách dễ chịu nhất với cô bây giờ, phần bụng sẽ không bị dồn sức nặng đè ép.
Được anh ôm lấy cũng vậy.
Anh không để cô dịch người dù chỉ một chút, chính cơ thể anh là thứ chìm xuống, tìm lấy góc độ vừa vặn nhất, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm, từng phản ứng của cô.
Chân cô được anh nâng lên, gác chéo, dán sát vào nhau.
Cặp chân này có thể mềm mại đến mức nào, anh từ lâu đã nắm rõ từng li từng tí.
Sự thân mật sau bao ngày gián đoạn như dòng điện truyền đi khắp các đầu dây thần kinh, luồng sau mãnh liệt hơn luồng trước, nhanh chóng quét sạch ý niệm trong đầu thành khoảng trắng mơ hồ.
Bàn tay anh nắm chặt, cảm nhận rõ ràng nhịp tim cô hỗn loạn hoàn toàn. Hơi thở lướt qua sau tai cô, hài lòng thấp giọng:
“Nghe nói mang thai rồi sẽ nhạy cảm hơn, có phải thật không?”
Chiếc gối mềm bị cô siết lấy, vò nhăn. Đôi môi trắng bệch vì cắn chặt, hơi thở rối loạn, nhưng không thốt nổi thành lời.
Phòng khách mới được đặt thêm hồ cảnh mini – món quà mừng năm mới của Trì Cẩn Dư. Những cánh hoa màu hồng rơi nhẹ trên mặt nước, khuấy lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng dịu dàng, tưởng như yên tĩnh êm đềm, nhưng từng đợt dồn lại, đến sát mép hồ thì bỗng hóa thành dòng chảy xiết, cuốn trào, bọt trắng tung tóe.
Lo cô thấy khó chịu, Trì Cẩn Dư vẫn luôn giữ nguyên tư thế ấy, lại sợ cô bị tê chân nên thỉnh thoảng lại buông chân cô xuống. Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980326/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.