Là người thừa kế của tập đoàn, Trì Gia Ngôn trong mắt người ngoài là công tử hào môn đích thực. Nhưng thật ra, cậu không hề được nuôi dạy theo kiểu cưng chiều.
Nói riêng khoảng thời gian bị gửi đến chùa Thiếu Lâm, Trì Cận Dư và Nam Tịch hoàn toàn mặc kệ con trai, sư phụ ở chùa cũng chỉ xem cậu là đệ tử bình thường mà dạy võ, thậm chí yêu cầu còn khắt khe hơn người khác, chịu khổ chẳng thiếu chút nào.
Chuyện này từng khiến Nam Tuấn Lương (ông ngoại cậu) nổi trận lôi đình, trách mắng hai vợ chồng dã tâm lớn, sao lại đối xử như vậy với cháu trai ngoan của ông. Nhưng hai người luôn một lòng thống nhất, mặc ông nói gì cũng không đón con trai về nhà.
Sau này, Nam Tuấn Lương mới biết là Trì Gia Ngôn tự nguyện đi.
Ba mẹ chỉ có một đứa con trai, còn em gái thì vô tư, ngây thơ, chưa biết nghĩ tới những chuyện phức tạp. Cậu biết bản thân mình mang trọng trách, tương lai vinh suy của gia tộc đều đè nặng lên vai mình. Không những phải bảo vệ bản thân, mà còn phải bảo vệ em gái.
Sứ mệnh bảo vệ em gái là thứ được khắc sâu vào DNA của Trì Gia Ngôn, dù cậu chỉ sinh trước cô vài phút.
Chiếc áo bề ngoài ôn hòa nho nhã kia, cậu chỉ tháo bỏ khi đứng trước Nam Thư.
Tan học về nhà, Trì Cận Dư gọi bác sĩ gia đình tới giúp Trì Gia Ngôn xử lý vết thương trên tay.
“Có bị thương ở chỗ khác không?” Trì Cận Dư hỏi, giọng điềm đạm.
Trì Gia Ngôn lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980333/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.