Tiết Nhiêu ra hiệu bằng mắt cho mấy cô bạn, quản lý khách sạn dẫn đường xong cũng biết điều mà rời đi. Trước cửa biệt thự chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trì Cận Dư đưa cô chiếc thẻ phòng làm từ gỗ mun đen:
“Thứ em để quên tối qua.”
Không phải để quên, mà là cô cố tình để lại trên ghế mây.
Nam Tịch giả vờ như mới sực nhớ ra, đưa tay nhận lấy, cười rạng rỡ nhìn anh:
“Cảm ơn anh, vào trong ngồi một lát nhé?”
“Không cần…” – Người đàn ông vừa mở miệng đã bị cô cắt ngang.
“Em vừa pha một ly Paloma, để em mang cho anh.”
Cô xoay người đi về phía quầy bar.
Tay nghề của Tiết Nhiêu, cô chỉ là mượn hoa dâng Phật.
Không hiểu sao, Trì Cận Dư lại nghe theo bước vào nhà.
Ly thủy tinh treo vài lát bưởi hồng và chanh vàng, rượu tequila ướp lạnh hòa quyện cùng hương thơm ngọt dịu. Người đàn ông đứng cạnh quầy bar, nhấp một ngụm nhỏ.
Một lúc sau, anh ngẩng lên nhìn cô:
“Em có thói quen uống rượu buổi sáng à?”
“Uống rượu phải chia thời điểm sao? Em lúc nào cũng có thể uống.”
Nam Tịch chống cằm nhìn anh từ phía đối diện, đôi mắt phượng long lanh, ánh nhìn dừng hẳn trên mặt anh, chẳng hề che giấu sự nhiệt tình.
“Lúc vui mà uống rượu, sẽ càng vui hơn.”
Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt tỏ vẻ đồng tình:
“Đúng, cồn có thể khuếch đại cảm xúc.”
Anh chưa bao giờ uống rượu khi đang buồn, vì rượu chẳng thể giải sầu, đó chỉ là kiểu người tuyệt vọng uống độc để tạm thời trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980336/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.