Tuổi không được lớn quá, tốt nhất là…
Sáng hôm sau, Kỳ Thư Ái tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ. Phong cách trang trí phòng ngủ khác hẳn ký túc xá của cô, nhưng bố cục và hướng sáng thì giống hệt. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ cũng na ná.
Ký ức đêm qua chưa hoàn toàn đứt đoạn, một khả năng lập tức lướt qua đầu cô—
…Cô đã ngủ lại nhà Bạc Thận.
Ga trải giường và chăn màu xám nhạt vẫn vương mùi hương của đàn ông.
Tim cô đập loạn không kiểm soát nổi, vội cúi đầu kiểm tra quần áo mình.
May mắn thay, ngoài mấy nếp nhăn do ngủ, quần áo vẫn y như hôm qua, không thay đổi gì.
Cô áp tay lên ngực, tự trấn tĩnh rồi rón rén bước xuống giường.
Cả căn nhà im phăng phắc, như thể chủ nhân không có ở nhà.
Kỳ Thư Ái nhẹ nhàng rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, vừa tới phòng khách thì thoáng thấy bóng người ngoài ban công, suýt nữa dựng tóc gáy.
Căn hộ y hệt trên lầu, nhưng ban công – nơi cô dùng để phơi đồ – lại được đặt một chiếc máy chạy bộ.
Người đàn ông mặc áo ba lỗ và quần short đang chạy trên máy. Bình thường anh toàn mặc vest sơ mi nên không thấy rõ vóc dáng, giờ đôi tay lộ ra săn chắc, áo ba lỗ ôm sát phô bày rõ ngực và cơ bụng cường tráng.
May mà quần short đủ rộng, chứ nếu ôm sát hơn chút nữa, cô thật sự không dám nhìn xuống.
Qua tấm cửa kính, Bạc Thận thoáng thấy vẻ mặt xấu hổ của cô khi vội quay đi, môi khẽ cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980346/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.