Edit: Lạc Lạc
Em gái em ngồi ở đầu giường, anh trai anh ngồi trên giường, lắc lư, giường nhỏ lay động khoan thai...... lắc lư khoan thai......
Trương Kiệt Thụy ngâm nga đổi nhịp bài hát, bước chân lúc có lúc không, lảo đảo đến công ty. Hôm nay đúng là đã muộn, cũng không có cùng nhau bị trễ, trước sảnh Tô Thanh Thanh vẫn không thay đổi gì, vẫn là cầm gương bôi mỹ phẩm, rảnh rỗi chính là cắn hạt dưa.
"Thanh Thanh, chào buổi sáng!"
"Sớm? Cũng sắp tan tầm rồi!...... Jerry đáng chết kia! Đã trễ, đã trễ, đã trễ!......"
Trương Kiệt Thụy nhìn dáng vẻ không thể nói lý của cô, đoán chừng tối hôm qua Lý Tom không phục vụ tốt bà cô nhỏ này, sao mà tức giận lớn như vậy!
"Đã trễ thì đã trễ, ghi một lần thì thôi, gia đi trước đây!"
Trương Kiệt Thụy nghênh ngang đi vào trong, không thể để người khác nhìn ra hôm nay anh tới trễ, đi ngang qua phòng thị trường tới đây thuận tiện cầm theo một sấp tài liệu, kẹp ở trong ngực, không giống đi trễ chút nào.
"Tom? Ai đánh cậu?"
Lý Tom đang úp mặt trên mặt bàn lau nước mắt, trên mặt tràn đầy dấu tay, cánh tay cũng dán băng keo cá nhân, ở đó khổ sở gào thét.
"Còn có ai, còn không phải là vì tối hôm qua đến Quỳ Hoa lầu sao!"
Trương Kiệt Thụy nghĩ tới lý do, tiểu Tom thật chịu khổ, đây chẳng phải là do tiêu quá nhiều tiền nên thương tâm? Có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân à?
Jer¬ry: "Quỳ Hoa lầu được không?"
Tom: "Tốt! Nghỉ ngơi mua sắm dây chuyền phục vụ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-thuc-luu-manh/560854/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.