Edit: Lạc Lạc
Cạnh sàn nhảy lấp lánh, nhìn những dáng người đong đưa.
Trong đêm khuya buồn chán, thành thị đã ngợp trong vàng son.
Là ai đang hò hét, đó chính là cách phát tiết nguyên thủy nhất.
Là ai đang đợi, ở trong ngọn đèn u tối.
Khoảnh khắc Trương Kiệt Thụy ngồi xuống, tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, vì chứng minh mình là một người đàn ông thuần khiết, dù thế nào cũng không thể chạy trối chết.
Đôi mắt của cô gái chậm rãi mở ra, ánh mắt mơ màng như thế lại rất phù hợp với không khí này, cô không nhớ nổi chàng trai trẻ trước mắt là ai, nhưng tối nay cô cần một người an ủi.
"Cậu là ai? Uống rượu với chị nào!"
"Em là Trương Kiệt Thụy, thuộc bộ phận thiết kế của công ty chúng ta."
"Bộ phận thiết kế? Trong quán bar còn thảo luận việc gì? Đến đây, uống."
Cô gái vừa mới hơi tỉnh rượu, lại tiếp tục ngâm mình trong rượu, ánh mắt càng thêm mơ màng, dáng người cũng mê người hơn, khóe miệng nở nụ cười trêu đùa.
"Jerry đúng không? Cậu tới đây làm gì?"
"Cái kia, là đại ca bảo em tới đây chào chị!"
"Đại ca của cậu?"
Cô gái cười càng quyến rũ hơn, chưa từng nghe nói có cô gái nóng bỏng như vậy. Trương Kiệt Thụy nhìn cô gái cười đến nỗi run rẩy hết người, da thịt trắng noãn hiện lên sáng bóng, trên bụng bằng phẳng có mấy sợi lông không an phận nhô đầu ra, bắp đùi trắng như tuyết thoạt nhìn tràn đầy tính đàn hồi......
Không thể tiếp tục nhìn nữa, Trương Kiệt Thụy không có can đảm khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-thuc-luu-manh/560856/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.