Giang Hàn Nghiên khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chế giễu: "Đúng vậy. Mẫu thân ta chính là đệ nhất mỹ nhân của kỹ viện Giang Châu năm xưa, chính thất phu nhân đầu tiên của Phò mã gia, Vân Nương."
Thì ra bức họa cất trong ám thất thư phòng hắn, chính là chân dung mẫu thân hắn, Vân Nương ở Giang Châu!
Vậy tại sao hắn lại trở thành đồ đệ của phụ thân ta?
Trưởng công chúa như bị sét đánh ngang tai. Phò mã gia đỏ hoe đôi mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Vân Nương nàng... nàng vậy mà đã sinh cho ta một đứa con!"
Ánh mắt Giang Hàn Nghiên lạnh như băng, giọng điệu mang theo sự phẫn hận kìm nén suốt bao năm: "Năm xưa khi ngài lên kinh ứng thí, mẫu thân không lâu sau phát hiện mình mang thai, đã liều mình sinh hạ ta. Thẩm gia lão gia từng cứu ngài một mạng khi ngài gặp nạn, kết giao thành bạn chí cốt. Sau khi biết được chuyện xưa của ngài, một lần đi buôn đến Giang Châu, muốn ghé thăm gia quyến của ngài, lại phát hiện mẫu thân ta đang bị Trưởng công chúa truy sát! Năm đó ngài đỗ trạng nguyên, bội bạc chính thê! Mẫu thân chỉ còn cách giao phó ta cho ông ấy, còn bản thân thì…!"
Thân hình Phò mã gia Tiêu Du lung lay dữ dội, suýt chút nữa không đứng vững: "Ta nào từng nghĩ đến việc ruồng bỏ nàng! Ta vốn định, sau khi công thành danh toại sẽ về Giang Châu đón nàng vào kinh, ai ngờ nàng lại lâm bệnh qua đời... Vân Nương vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714420/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.