Ánh mắt Giang Hàn Nghiên sắc bén như lưỡi dao: "Mà bây giờ ngài đã biết rõ chân tướng rồi, Trưởng công chúa vẫn sống nhởn nhơ, ngài có thể làm gì? Ngài có thể báo thù cho mẫu thân con được sao? Ngài có thể báo thù cho Thẩm gia được sao?"
Giang Hàn Nghiên thậm chí còn không rót cho Tiêu Du một chén trà, nhanh chóng tiễn người ra về.
...
Năm nay khoa cử công bố kết quả. Trong danh sách đệ tam giáp, có một người, là tên công tử ăn chơi khét tiếng kinh thành, Vương Hoán!
Hoàng thượng ban đầu không hề để ý đến chuyện này. Mãi đến khi phụ thân của Quý phi nương nương, đương triều thừa tướng, cùng hoàng thượng đánh cờ, tiện thể nhắc đến một câu: "Bệ hạ còn nhớ Vương Hoán chứ? Cậu ấm nhà Thượng Thư. Mấy năm trước ở trên triểu, vi thần còn cho rằng hắn là kẻ bất tài vô dụng. Vậy mà giờ đây hắn đã lột xác hoàn toàn, đỗ đạt bảng vàng, vào được đệ tam giáp, xếp hạng thứ ba trăm hai mươi. Thật đúng là ‘sĩ biệt tam nhật, yếu quát tương khán’."
Hoàng thượng nhíu chặt mày, trầm mặc không nói gì. Người nhớ rõ tên công tử ăn chơi bất tài kia.
Năm đó ở yến tiệc, đến lượt Vương Hoán làm thơ, hắn ấp úng mãi không nên lời. Người bên cạnh để cứu nguy, đưa cho hắn bài thơ đã làm sẵn. Vương Hoán vậy mà ngay cả đọc thơ, cũng đọc sai không ít chữ!
Kẻ như vậy, lại trở thành đệ tam giáp trong kỳ thi này?
Hoàng thượng trong lòng sinh nghi, quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714427/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.