Lý Hoài Tố lao về phía Bạch Noãn Noãn. Đại Lý Tự Khanh vỗ mạnh bàn: “Bắt lấy hắn!”
Nhưng Lý Hoài Tố chỉ giật lấy cây trâm vàng của Bạch Noãn Noãn, sau đó đ.â.m vào cổ họng mình, m.á.u tươi chảy ròng ròng.
Bạch Noãn Noãn kinh hô: “Lang quân!”
Lý Hoài Tố ngã xuống, Bạch Noãn Noãn đỡ lấy hắn. Sắc mặt Lý Hoài Tố trắng bệch, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh li ti, thân thể không ngừng run rẩy vì đau đớn dữ dội.
Ngón tay hắn nắm chặt lấy tay áo Bạch Noãn Noãn, m.á.u tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra, chảy xuống cằm.
Giọng hắn khàn khàn: “Noãn Noãn, khúc 【Hạc trùng thiên】 kia, là khúc nhạc hay nhất ta từng nghe. Khi ta ở trong bóng tối, chính nó đã cho ta ánh sáng…”
Lời còn chưa dứt, tay hắn đã buông thõng, hơi thở yếu dần. Nước mắt Bạch Noãn Noãn rơi xuống gò má hắn.
Trong điện im như tờ, chỉ có tiếng khóc nức nở khe khẽ của Bạch Noãn Noãn vang vọng.
Lúc này, tiếng trống của Đại Lý Tự vang lên, chấn động tận mây xanh.
Là Giang Hàn Nghiên đánh trống!
Hoàng đế tuyên cho hắn vào điện.
Giang Hàn Nghiên bước vào đại điện, vẻ mặt nghiêm nghị: “Thảo dân Giang Hàn Nghiên, tố cáo trưởng công chúa là chủ mưu vụ án Vân Nương ở Giang Châu và vụ án Thẩm gia ở U Châu!”
Bên ngoài điện, bá tánh xì xào bàn tán: “Chuyện này hắn phải đã kết án rồi sao?”
“Nghe nói là ám vệ phủ công chúa chủ mưu, không liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714430/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.