Edit: lana_chan
Beta: dark Angel
Phóng mắt nhìn lại, là đất trời mênh mông, một vòng mặt trời đỏ mềm rũ nơi đường chân trời đang bay lên.
Tia nắng ban mai dừng trên nam nhân một thân quân trang, thay cho nho phục, cả người Ân Võ Kiệt phát ra khí thế ngạo nghễ, lãnh ngạnh.
Đôi mắt nhìn ra xa xa hiện lên lo lắng ngày đêm tưởng niệm.
Nàng đã mất tích nửa tháng, không có tin tức gì, không có manh mối gì.
Nàng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không quên thân mình nàng mang bệnh chưa lành, có quen với hoàn cảnh hiện tại? Ẩm thực có quen không. . . . . . Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, sợ chính mình nhịn không được.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến ― “Tướng quân, có tin tức của phu nhân!”
Vốn như pho tượng đứng thẳng ở đầu tường, hắn bỗng nhiên xoay người, “Người đang làm sao?”
“Tướng quân thỉnh xem.”
Tiếp nhận tờ giấy được truyền đến, chữ viết trên thư đập ngay vào mắt hắn.
“Người bình an, chớ tưởng niệm”.
Sáu chữ tựa hồ vô cùng đơn giản, lại mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ cùng an tâm. Hắn tin tưởng Tề bá.
“Tướng quân, nếu phu nhân bình an, chúng ta liền an tâm chờ đối phương đưa ra điều kiện.”
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ xơ xác tiêu điều. Ở trên chiến trường tuy rằng không từ thủ đoạn, nhưng hành vi tiểu nhân như vậy hắn thập phần coi thường.
Ở một nơi nào đó, bóng cây xanh thấp thoáng, có một tảng lớn nằm trên mặt cỏ xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-dinh-tuong-quan-phu/103728/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.