Edit: Linhxu
Beta: dark Angel
Hai ngày sau ―
“Thiếu gia, ngài làm thế này có ý gì?”
Ân Võ Kiệt đang thu dọn quần áo xong quay đầu cười, vân đạm phong khinh nói: “Trở về biên quan a.”
“A……” Đột nhiên như vậy? “Ngài hẳn không phải là thành thân xong mới hồi biên quan sao?”
“Ừ” hắn gật đầu, ý cười trên mặt khiến người ta không thể nhìn thấu, “Vốn phải là như vậy.”
“…..” Lão quản gia cảm thấy mình có nghe nhưng không có hiểu.
“Nhưng có một số việc nên dùng hành động, không thể dựa theo trình tự bình thường.”
Lão quản gia khẳng định nụ cười trên mặt chủ tử có gian trá, thấy hắn thu dọn xong bọc hành lý, xoay người muốn đi ra nội thất, vội vàng lại hỏi, “Thiếu gia! Nhưng là…… Minh tiểu thư đang ốm đau trên giường, ngươi như vậy thật sự được không?” Có thể hay không quá mức kích thích nhà gái ? Vạn nhất làm cho đối phương bệnh tình tăng thêm…… điều này không tốt lắm đâu.
“Có đôi khi lửa giận so với thuốc còn hiệu quả hơn.” Nói xong, Ân Võ Kiệt cố gắng nén cười ly khai.
Lão quản gia càng mờ mịt, chẳng lẽ ý thiếu gia là nói hắn cố ý chọc giận Minh gia tiểu thư ? Mà đối phương sẽ bởi vì tức giận làm cho khỏi bệnh nhanh hơn?
Khi Ân Võ Kiệt đi về phía phụ thân chào từ biệt, gặp được một vị khách ngoài ý muốn “Minh đại nhân, ngài đã tới?”
“Đúng vậy, tướng quân.”
“Kiệt nhi, nên sửa lại, sao lại gọi là Minh đại nhân.” Trấn Bắc hầu vẻ mặt vui mừng sửa đúng lời con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-dinh-tuong-quan-phu/103730/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.