Ánh trăng mới nhô như hình lưỡi câu, lẳng lặng treo cao cao nơi chân trời.
Vào đêm khuya, trên đường không có một bóng người, vạn phần cô tịch.
Đột nhiên, trên đường cái vọng đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh, chỉ thấy phía trước có người cầm theo đèn lồng dẫn đường, phía sau vài kiệu phu đi theo, khiêng kiệu trên vai, vội vàng bước thật nhanh.
Không lâu sau, cỗ kiệu dừng lại trước cửa một gia phủ bề thế, trên cửa phủ có một tấm biển ghi ba chữ ‘Trấn Bắc hầu’ dưới ánh trăng chiếu rọi xuống phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Người cầm đèn lồng tiến lên gõ cửa, người gác đêm mở cửa, tiếp nhận bái thiếp (*) hắn đưa lên, vội vàng đi vào bẩm báo.
(*) bái thiếp: thư mời
Vừa ngủ chưa được bao lâu, Trấn Bắc hầu nghe được danh tính người tới, vội vàng vừa mặc quần áo, vừa dặn dò quản gia, “Nhanh mới đại nhân đến tiền sảnh ngồi trước, ta lập tức đi ra. Hắn đêm khuya mà đến nhất định là có chuyện quan trọng……”
“Vâng, lão nô lập tức đi ngay.”
Trấn Bắc hầu cũng không trì hoãn thêm, ăn mặc chỉnh tề xong liền chạy tới đại sảnh, vừa vào đến đại sảnh, chưa kịp mở miệng hàn huyên, đã bị động tác vén áo bào quỳ xuống của người mới đến dọa cho hoảng sợ.
“Hầu gia cứu mạng a……”
“Minh đại nhân, mau đứng lên.” Trấn Bắc hầu vội vàng nâng khách quý đứng lên, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng vội, từ từ nói.”
“Hầu gia,” Minh Học Hải rơm rớm nước mắt, hắn cầm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-dinh-tuong-quan-phu/103734/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.