CHƯƠNG 447
“Thế Tề Uyên giờ ở Kinh Đô làm gì?” Lương Hạnh định thần, trong đầu đột nhiên nhớ đền cô gái thẳng tính, lúc trước bị chị lợi dụng liều lĩnh chạy tới trước cửa nhà cô mắng chửi.
Cô vẫn không biết quan hệ giữa Tề Uyên và Thượng Điền là thế nào. Nếu biết rồi e rằng cũng không thể bình tĩnh như vậy được.
Cổ họng Triệu Mịch Thanh khô khốc, cuối cùng xe cũng rẽ vào khu chung cư. Vừa từ từ giảm tốc độ xe lại trong khung cảnh mờ mịt, vừa thản nhiên đáp lại: “Không biết, có vài chuyện cô ấy phải tự hiểu rõ mới được. Người khác không thể can thiệp vào.”
Lương Hạnh hiểu rõ ý trong lời anh nhưng không hỏi thêm. Lúc xe gần dừng lại cô cũng tháo dây an toàn ra. Sau khi xuống xe, cô chỉ vào hồ nhân tạo bên cạnh khu chung cư: “Anh muốn đi bộ chút không?”
Sau đó, hai người men theo con đường rải đá cuội bên hồ đi về phía trước. Lương Hạnh dựa vào vai Triệu Mịch Thanh, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Cô bỗng dưng thở dài: “Mịch Thanh, so ra chúng ta vẫn còn may mắn.”
“Ừ, vì thế giới còn ông chồng nào ưu tú như anh chứ.” Anh cong môi, hiếm khi tự nhận như vậy.
Nhưng anh nói đúng. So ra, chẳng hạn như Tề Uyên, hay Tống Nhiễm, Châu La La, Lương Hạnh cảm thấy trong số những người cô quen biết, Mịch Thanh là người chồng giỏi giang nhất.
Nhưng nhắc tới Tống Nhiễm…
Sau khi xuống máy bay, lúc cô ta đang chuẩn bị lên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-sau-ly-hon/1379317/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.