Chương 466
“Biết.” Cô thu lại tầm mắt, thản nhiên đáp, không khỏi nghi ngờ: “Không phải cô đối với Cố Thời…”
“Nói gì vậy?” Cung Kì nghe vậy, mặt bâng quơ xua tay: “Tôi là người chủ nghĩa không kết hốn, không giống với chị.”
Lương Hạnh ở nhà Cung Kì chỉ ăn qua loa vài miếng mang tính tượng trưng. Sau khi quần áo được hong khô, cô liền thay quần áo và đi ra ngoài. Đầu tiên bắt taxi đến công ty, sau đó từ công ty lái xe về nhà.
Khi cô mở cửa vào nhà, Triệu Mịch Thanh vừa dỗ cho con ngủ, đúng lúc từ trong phòng bước ra, hai người đưa mắt nhìn nhau ở khoảng cách không gần cũng không xa.
“Về rồi à?” Triệu Mịch Thanh cầm bình sữa đi qua phòng ăn đi vào bếp rửa sạch, trên đường đi cố ý đi vòng qua hành lang, gõ nhẹ lên trán Lương Hạnh: “Công ty gần đây rất bận sao?”
Lương Hạnh cúi đầu, sau khi đặt túi xuống thì giả vờ thay giày, cố ý né tránh tầm mắt của Triệu Mịch Thanh, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Thay giày xong, nghe tiếng nước “rào, rào” trong bếp, cô chậm rãi đi tới, dựa vào cửa nhìn bóng lưng bận rộn của người đàn ông: “Em chưa kịp đến bệnh viện, mẹ có hỏi gì không?”
“Không.” Giọng nói dịu dàng của người đàn ông cùng với tiếng nước chảy truyền vào tai Lương Hạnh: “Hôm nay, An Ngôn đã gọi “bà ngoại”. Mẹ rất vui, tối ăn rất nhiều cơm.”
“Vậy thì tốt.” Lương Hạnh nghe vậy, từ từ thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi tới ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-sau-ly-hon/1379356/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.