Chương 476
Sau đó Cố Thời nhốt mèo vào lồng tre, trên người Cung Kì bọc một tắm chăn mỏng, cô ngồi trên sàn nhà trong phòng khách không ngừng hắt xì, mặt đất bên chân rơi đầy khăn giấy bỏ đi.
Cố Thời đứng ở nhà bếp uống nước, thấy thế thì cười đến mức gập cả người: “Em dị ứng với mèo mà lại đặt tên cho con gái là Bé Mèo sao?”
Bỗng nhiên anh nhớ tới ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp nhau ở ngõ nhỏ, anh nhìn thấy một cặp mẹ con hoá trang thành dáng vẻ mèo yêu.
Cung Kì nghe vậy không nhịn được liếc mắt nhìn về phía nhà bếp một cái, mở miệng nói với giọng nồng nặc giọng mũi giống như bị cảm mạo.
“Tôi không phủ nhận rằng chúng rất đáng yêu, chẳng qua là trời sinh xung khắc với tôi quá mà thôi.” Cô suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung: “Cũng bởi vì sợ cho nên mới phải đối mặt không phải sao?”
Nói xong cô lại ngửa đầu nhảy mũi thêm mấy cái.
Cuối cùng cô cũng không chịu nổi, ném chăn trên người ra đứng dậy định đi đến phòng mà Bé Mèo đang ngủ: “Tôi đi trước, ở chỗ anh thêm một giây tôi cũng không chịu nổi.”
Nói xong cô mở cửa phòng, đánh thức Bé Mèo nhưng cô nhóc lại quạu quọ ầm ï, trong phút chóc khóc nháo không chịu đứng lên. Cố Thời bước tới cạnh cửa, nhìn bóng lưng người phụ nữ, giọng nói dịu dàng: “Nếu không hay là để con bé ngủ ở đây đi, ngày mai tôi đưa con bé trở về.”
“Anh sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-sau-ly-hon/1379374/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.