Chương 483
Thật ra, người mà cụ bà nhà họ Tề thật lòng thật dạ muốn mời chắc chắn là Mẹ Triệu.
Động tác anh khom lưng rửa chén dừng lại một chút: “Anh đã nghĩ kĩ rồi, hai ngày nữa đưa mẹ ra viện, sau đó phải thu xếp mua hàng tết, rất bận.”
Anh rửa sạch bát, lau sạch tay, đi đến bên cạnh người con gái, một tay nắm cằm của cô rồi bỗng nhiên hôn lên.
Lương Hạnh hơi sững sờ, hết sức phối hợp chơi đùa cùng anh, bỏ qua đề tài lúc nãy.
Mà bên trong trung tâm thương mại, sau khi Cung Kì nghe thấy Lương Hạnh bỗng nhiên chuyển đề tài nói chuyện sang Cố Thời, trong lòng cũng nảy sinh ý muốn mãnh liệt muốn quăng chủ đề nói chuyện kia qua một bên.
“Lương Hạnh.” Cô ta nhíu nhíu mày, vắt chiếc quần dài trên cánh tay, ngoảnh đầu lại, nghiêm túc đứng song song với Lương Hạnh: “Hai trong số ba ngày gần đây Chị cứ nhắc đến Cố Thời với tôi, khiến tôi không thể không nghi ngờ mưu đồ của Chị.”
Nói xong, cô ta hắt cằm kiêu ngạo, hừ hơi lạnh trong mũi ra, quay đầu, hiên ngang đi vào trong phòng thay quần áo.
Thay xong bộ lễ phục màu đen đi ra, cô ta gạt mái tóc dài uốn xoăn ra phía sau, da thịt lộ ra một nữa rất mê người.
Lương Hạnh ngẩng đầu đánh giá, như có như không nghe thầy người phụ nữ đang nhỏ giọng thầm thì: “Người đàn ông nuôi mèo, thật là đáng sợ.”
Nghĩ đến con mèo Ba Tư có cặp mắt xanh biếc kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-sau-ly-hon/1379387/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.