Chương 503
“Anh Cố, tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ có thể dừng lại ở đây. Con đường rộng sau này, ai đi đường nấy. Quan niệm của chúng ta không giống nhau, cũng không nhất thiết phải làm bạn.”
Nói xong, tuy có chút cố sức, nhưng để tránh cho bé Mèo buồn vào lúc này, cô ta bế lấy cô bé xải bước rời đi.
Trên đường trở về, bé Mèo lắc lư trong vòng tay Cung Kì, giống như hiểu được nỗi buồn của cô ta, lần này cô bé không khóc lên ầm ĩ hiếm thấy, chỉ ôm cổ cô ta, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng hiu quạnh kia càng lúc càng xa.
“Chú Cố Thời thật đáng thương.” Cô bé lắc đầu than thở, như một bà cụ non.
Cung Kì không hề đồng ý, thản nhiên sửa lại: “Bé Mèo, một người tự làm tự chịu thì không xứng với hai chữ đáng thương.”
Dưới ánh đèn sáng chói bên đường, mái tóc lòa xòa trên trán của người đàn ông bị gió thổi tung bay. Anh ta đi về phía trước vài bước, dựa vào một gốc cây bên đường, móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số theo trí nhớ của mình.
Giống như thường ngày, giọng nói cuộc gọi thất bại vang lên không chút do dự.
Anh ta còn lặng lẽ nằm trong danh sách đen trong danh bạ của cô ta.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại dần tối đen, anh ta chợt cong môi tự chế giễu bản thân, trong đầu lại nghĩ đến chuyện xảy ra khoảng hai mươi phút trước.
Bởi vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-sau-ly-hon/1379407/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.