Tuy rằng mệt chết được nhưng Ngũ Sướng Nhiễm cũng không ngủ ngon. Bởi vì cô luôn vô ý xoay người đụng đến vết thương đau mà tỉnh. Cứ như thế lặp đi lặp lại, cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cô cảm thấy mình giống như căn bản là không có ngủ, càng ngủ càng mệt, càng ngủ càng khốn đốn. Nhưng mà cô là người rất có quan niệm thời gian, dù mệt mỏi, không mở mắt được, cô cũng bắt buộc bản thân bò khỏi giường, dùng nước lạnh làm tỉnh.
"Cốc, cốc, cốc." Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, Ngũ Sướng Nhiễm giật mình. Sáng sớm thế này là ai kia chứ? Ngũ Sướng Nhiễm cầm khăn lau khô nước trên mặt, quay người đi mở cửa. Cố Hân Mộng? Ngũ Sướng Nhiễm vẻ ngạc nhiên hiện hết lên mặt, cô gái kia sáng sớm đã đến đây làm gì thế?
Cố Hân Mộng trống rỗng liếc Ngũ Sướng Nhiễm một cái. Có gì ngạc nhiên chứ, đây là nhà của nàng, nàng xuất hiện ở trong này rất lạ sao? Cô ngạc nhiên như vậy mới là kì lạ đó. Cố Hân Mộng lập tức đi qua Ngũ Sướng Nhiễm vào phòng.
Này, con gái gì mà không lễ phép như thế chứ? Tôi còn chưa cho cô vào mà! Vừa muốn lên tiếng, bỗng nhớ lại đây là nhà người ta, vội vã đem lời nói tới cổ họng nuốt trở vào, thay đổi thành một câu khác, "Sớm như vậy, cô tìm tôi có việc à?" Giọng nói nghe lễ phép bình thản, không có chút tức giận, nhưng mà trong lòng đã bị Cố Hân Mộng làm gợn sóng. Vì sao cô ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-tinh-kiep/245469/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.