Tuy là Cố Hân Mộng uy hiếp Ngô phó tổng, tuy hành vi thật sự không thể nói là quang minh lỗi lạc, thậm chí có điểm tiểu nhân, nhưng Ngũ Sướng Nhiễm có thể cảm nhận được Cố Hân Mộng lúc ấy do hoàn cảnh bắt buộc. Cô có thể giải thích được việc làm của Cố Hân Mộng, cho nên trong lòng cô một chút cũng không vì chuyện Cố Hân Mộng kể mà sinh ra phản cảm. Ngược lại, còn làm cho cô đau lòng dùm Cố Hân Mộng. Thì ra để có được thành công như bây giờ, trên lưng Cố Hân Mộng đã phải mang rất nhiều áp lực cùng ủy khuất, hào quang bên ngoài thật sự là dùng mồ hôi và nước mắt của nàng mà tạo nên.
Ngũ Sướng Nhiễm đau lòng cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Cố Hân Mộng, "Tôi biết, không cần lo người khác sẽ nói gì, chỉ cần không có thẹn với lòng mình là đủ rồi, tôi tin cô, tôi cũng sẽ ủng hộ cô."
Những lời này làm cho trái tim khẩn trương không yên của Cố Hân Mộng trở lại bình thường, rất cảm động, nhịn không được cũng nắm lại tay Ngũ Sướng Nhiễm, hơi kích động nói một câu, "Cám ơn."
Ngũ Sướng Nhiễm ôn hòa mỉm cười, "Ngốc, cám ơn tôi làm gì chứ, tôi nên cám ơn cô, chịu nói nhiều với tôi như vậy, cô..." Ngừng lại một chút, "Không chán ghét tôi sao?"
"....?" Cố Hân Mộng ngẩn ra. Chán ghét? Đúng vậy! Cố Hân Mộng thừa nhận trước kia thật sự chán ghét một phóng viên giải trí Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng mà cùng Ngũ Sướng Nhiễm ở chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-tinh-kiep/245493/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.