"Nhưng mà..." Tuy Cố Hân Mộng nói không có việc gì, nhưng Ngũ Sướng Nhiễm vẫn thấy không yên tâm.
"Thật sự tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, không tin cô sờ trán tôi xem có phải vẫn còn nóng như vậy không?" Cố Hân Mộng nhẹ giọng nói, ngữ khí cực kì giống dỗ dành.
Ngũ Sướng Nhiễm thật sự đưa tay sờ lên cái trán của Cố Hân Mộng, hình như...không còn nóng như vậy nữa. Nhưng Ngũ Sướng Nhiễm vẫn không thể quá yên tâm, còn đang chần chừ lo lắng.
"Được rồi, thật sự không có việc gì. Khuya rồi, cô cũng mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần. Cô nên biết ngày mai thật sự cần có cô." Cố Hân Mộng tiếp tục dỗ dành. Nhưng mà lời nói cũng đúng tình hình thực tế. Ngày mai là buổi nhạc hội của Đồng Dao, tuy rằng người đến xem là fan hâm mộ của Đồng Dao nhưng khẳng định cũng có rất nhiều người thích Cố Hân Mộng, dù là không thích, cũng có tâm lý vây quanh nhìn ngắm ngôi sao, nên khoảng cách từ hậu trường ra xe tuy không xa nhưng cũng có khả năng lớn bị người ta vây lấy. Loại tình huống này Cố Hân Mộng đã muốn nhìn quen, nàng có thể đoán được buổi nhạc hội ngày mai sẽ có tình huống gì xảy ra. Trước kia vệ sĩ của nàng là hai người nam, trong lòng nàng cũng không có Ngũ Sướng Nhiễm nên không có lo lắng gì, nhưng lúc này, người trong lòng nàng lại chính là vệ sĩ của nàng, nói không lo chỉ là giả.
"Không, tôi muốn ở lại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-tinh-kiep/245505/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.