Trên người Ngũ Sướng Nhiễm không có tiền, không thể đón xe, trên người không có điện thoại, không thể gọi điện, hiện tại việc có thể làm cũng chỉ là đi bộ, nhưng mà cũng không sao cả, dù sao Ngũ Sướng Nhiễm đầu óc cũng trống rỗng, cho dù trên người có tiền, có điện thoại cũng không nghĩ đến chuyện sử dụng.
Ngũ Sướng Nhiễm đi lang thang vô định, cho đến khi ánh đèn bật sáng từng ngõ ngách thành phố Z cô cũng chậm rãi bước đi. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không nhận thức được là trời đã tối, không cảm giác được người đi trên đường, xe cộ ngày càng ít, ngay cả chân đi đến sưng tấy một chút cảm giác đều không có. Nếu không phải nhờ ánh đèn chiếu rọi thân hình của cô thì sẽ làm người ta cảm giác kia là du hồn.
Không biết là ông trời thương hại Ngũ Sướng Nhiễm mà rơi lệ, hay là vui sướng trước nỗi đau của người khác mà muốn xé rách vết thương của Ngũ Sướng Nhiễm xát thêm muối , cho dù là mục đích gì đi nữa, trời cao đổ mưa tầm tả, đem Ngũ Sướng Nhiễm ướt đẫm từ trong ra ngoài. Nhưng là, vì sao mưa không thẳng rơi vào trong lòng, đem trái tim chảy máu cũng rửa sạch sẽ đi? Trận mưa to này làm Ngũ Sướng Nhiễm lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, tùy ý để mưa rơi xuống khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của cô. Trận mưa này thật đúng lúc, Ngũ Sướng Nhiễm nghĩ thế, bởi vì lúc này đây, cô cần mưa tẩy rửa, ít nhất như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-tinh-kiep/245533/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.