Giá trị Cố Hân Mộng tuy rằng tăng, tuy rằng biệt thự lúc trước bây giờ cũng sang tên cho Cố Hân Mộng, nhưng là Cố Hân Mộng vẫn cố chấp tiếp tục ở lại căn nhà nhỏ mà mình thuê, người khác hỏi nàng lí do, nàng chỉ cười cười không đáp, bởi vì nàng không muốn nói cho người khác biết, nàng kiên trì ở lại đây là đang đợi Ngũ Sướng Nhiễm, nàng sợ có một ngày nếu Ngũ Sướng Nhiễm muốn tìm nàng, lại tìm không thấy. Tuy rằng số điện thoại của nàng không đổi nhưng nàng lại lo lắng lỡ như Ngũ Sướng Nhiễm không nhớ được số di động của mình thì sao? Dù sao di động của Ngũ Sướng Nhiễm cũng bỏ lại ở nhà nàng.
Đã gần nửa năm rồi, trong khoảng thời gian này tuy Cố Hân Mộng muốn mượn sự bận rộn để quên Ngũ Sướng Nhiễm, nàng cảm thấy thời gian sẽ xóa mờ đi cảm giác về Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng mình, nhưng thì ra là nàng sai lầm rồi, nàng không nghĩ tới ảnh hưởng mà Ngũ Sướng Nhiễm gây ra cho nàng lại to lớn đến thế, nàng không thể quên được, không thể quên được những lúc đùa giỡn cùng cô ấy, không thể quên được lúc cô ấy giận dỗi, không thể quên được sự dịu dàng của cô ấy, không thể quên được cô ấy vì mình bất chấp tất cả, không thể quên được giọt nước mắt của cô ấy, không thể quên được... Nàng cái gì cũng không thể quên được, chủ yếu là nàng không thể quên được người tên Ngũ Sướng Nhiễm này.
Nàng nhớ Ngũ Sướng Nhiễm, nghĩ về Ngũ Sướng Nhiễm, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-tinh-kiep/245554/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.