"Nhiễm, có muốn tôi đi cùng cậu không?" Sáng sớm hôm sau, Cố Hân Mộng đưa Ngũ Sướng Nhiễm tới cửa lại hỏi một lần nữa, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Ngũ Sướng Nhiễm sủng nịnh cười, nhẹ hôn lên môi của Cố Hân Mộng một cái, "Yên tâm, ba mẹ của tôi là người biết phân rõ phải trái, tôi có cách, cậu ngoan ngoãn đi làm đi, không cần nghĩ nhiều được không? Tôi không có việc gì, tôi cũng sẽ không buông tay cậu đâu."
Tuy rằng Ngũ Sướng Nhiễm nói vậy, trong lòng Cố Hân Mộng vẫn thấy lo lắng, nhưng nàng cũng chỉ biết tin tưởng Ngũ Sướng Nhiễm, nàng hẳn là nên tin Ngũ Sướng Nhiễm sẽ xử lí tốt.
Ngũ Sướng Nhiễm đến công ty không lâu, Trần Thiên Vũ đã đến gặp.
Ngũ Sướng Nhiễm ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Vũ, dừng công việc, chờ hắn đến gần.
"Nhiễm Nhiễm, em..." Trần Thiên Vũ muốn nói nhưng lại bị Ngũ Sướng Nhiễm đưa tay lên ngăn lại.
"Em biết anh muốn nói gì, nhưng dù anh có nói gì cũng đều vô dụng, em chỉ có thể nói lời xin lỗi, là em có lỗi với anh, mong anh tha thứ." Biểu tình của Ngũ Sướng Nhiễm rất lãnh đạm, nếu cô đoán không sai, khẳng định là Trần Thiên Vũ đã ở trước mặt ba mẹ nói này nọ, bằng không đối với hiểu biết về ba mẹ của mình, nhiều nhất chỉ là hỏi ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không nghiêm túc hỏi cô cùng Cố Hân Mộng là quan hệ gì?
"Nhiễm, chúng ta có cảm tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-tinh-kiep/245579/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.