"Đóa hoa kia, có ý nghĩa gì ... đặc biệt hay không?"
"Có."
Du Họa dùng chăn che tối hết hơn nửa khuôn mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt hồi hộp chăm chú nhìn người bên giường: "Có phải là... hoa sơn tra không?"
Giản Mặc Thư mỉm cười, sờ đầu cô: "Đúng."
Nhìn thấy dáng vẻ cong mi mắt, xấu hổ đến mức ngay cả khóe mắt cũng nhiễm màu hồng phớt của Du Họa, Giản Mặc Thư biết cô gái nhỏ của anh đã đọc hiểu tất cả tâm tư của anh rồi.
"Họa Họa thật thông minh."
Vậy, vậy mà lại đúng là hoa sơn tra!
Cho nên, bảo vệ người yêu duy nhất cũng là thật sao?
Không đợi Du Họa tiêu hóa tin tức này, Giản Mặc Thư lại đánh thêm một tiếng sấm kinh thiên động địa tới.
"Cho nên, Họa Họa đồng ý làm bạn gái của anh không?"
!!!
Cả người Du Hoa chui tọt vào trong chăn, bọc bản thân kín không có chỗ hở, bàn tay Giản Mặc Thư đang để trên đỉnh đầu cô vừa rồi cũng bị yên lặng ném ở bên ngoài.
Không khoa học nha! Rõ ràng chính là cô mỗi ngày đều gặp mộng xuân, đơn phương mơ ước cơ thể của anh, thế nào mà thầy Mặc Thư lại bắt đầu theo đuổi cô vậy?
Mặc dù giữa họ đã từng có tiếp xúc cơ thể thân mật, nhưng những điều đó cũng chỉ là... công việc mà thôi?
Nhưng nếu cẩn thận tính toán, cô là người mơ ước cơ thể thầy Mặc Thư từ đầu đến cuối, chỉ đụng đến côn thịt của anh một lần, còn là dưới sự khống chế của anh, dựa theo mệnh lệnh của anh hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/564236/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.