Vài ngày sau, Giản Mặc Thư cũng không quyến rũ Du Họa ngay lúc cô bận rộn việc học, mà chỉ ngồi ở bên kia phòng vẽ tranh, cũng bắt đầu làm việc, anh để cho cô làm xong bài tập một cách thoải mái và ổn định.
Nhưng mà Giản Mặc Thư đồng ý dạy cô vẽ tranh, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết gì, những lúc rảnh rỗi anh đã xem qua toàn bộ tranh Du Họa vẽ mấy ngày nay, phát hiện ra một chút vấn đề.
Tranh phong cảnh không có khuyết điểm gì quá lớn, chủ yếu là lúc khắc họa nhân vật lại bị thiếu sức hút.
Giản Mặc Thư đem bức tranh khỏa thân của anh so sánh với bức phác thảo do Du Họa tùy ý tìm vật và hình ảnh trên mạng để tham khảo.
"Vẫn là vấn đề này, em xem bức tranh này vẽ gương mặt, bộ phận cơ thể đồng thời thể hiện khí chất của anh rất tốt, nhưng sao mặt những nhân vật khác lại cứng nhắc như vậy?"
Vẻ mặt Du Họa đau khổ nghe dạy dỗ, cô cũng không biết vì sao cô vẽ những gương mặt nhân vật khác rất giống nhưng nhìn qua lại có cảm giác hơi ngốc nghếch, còn bức tranh vẽ thầy Thư Mặc hoàn toàn không có tình trạng này.
"Bởi vì thầy Mặc Thư đẹp hơn anh ta!"
Giản Mặc Thư nghe xong lời này lại không biết nên cười hay tiếp tục dạy bảo cô.
"Tranh chân dung không phải chỉ là mô tả lại hoàn toàn bộ dạng người khác lên giấy là được, như vậy không khác gì chụp ảnh cả. Thật ra, vẽ tranh có một chút chủ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/564251/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.