Chương 59: Dệt chuyện
Trans: Penicillin - bé con 3 tủi, ủa, bé có biết H là gì đâu?
Du Hoạ mau chóng thu ánh mắt lại, cố gắng tập trung sự chú ý trêи tấm giấy vẽ trống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong đầu lại không thể khống chế được mà hiện lên đủ mọi chi tiết ɖâʍ loạn trong tranh, sắc mặt càng lúc càng đỏ, đến cuối cùng thì đầu óc ngượng ngùng đến nỗi muốn vùi thẳng vào trước ngực.
Giản Mặc Thư đứng sau cô mấy bước, thu hết tất cả vào trong tầm mắt.
“Vẽ không đẹp hả?”
“...Khá, khá đẹp.”
Giản Mặc Thư đưa bức tranh đến trước mặt Du Hoạ: “Lúc học về nhân thể thì không dám nhìn nam khoả thân, nữ khoả thân thì dám rồi nhỉ? Đây còn là cơ thể của bản thân em, nhìn xem, đẹp biết bao nhiêu.”
Du Hoạ lắc đầu: “...Em không xem!”
Cô từng quan sát tác phẩm nhân thể kinh điển của các bậc thầy ở những Viện mỹ thuật khắp mọi nơi, không hề cảm thấy chút sắc khí* nào khi nhìn nhân thể khoả thân trong tranh, ngược lại thấy mỗi một đường nét, mỗi một vệt màu đều tràn đầy cảm giác nghệ thuật.
*Sắc khí: có mị lực, sức mê hoặc, khiến người khác nảy sinh hứng thú.
Thế nhưng bây giờ người mẫu khoả thân tiêu chuẩn trong tranh lại trở thành bản thân mình, cho dù Giản Mặc Thư có vẽ đẹp đến mấy đi nữa thì cô cũng không dám xem, trong lòng chỉ còn sót lại sự xấu hổ và nhục nhã.
“Vậy thầy Mặc Thư kể cho em nghe câu chuyện phía sau bức tranh này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/643849/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.