Editor: Ballantine’s -18 chủi, em gái nhà bên ngây thơ, trong sáng.
Bên trong Du Họa mặc nội y tình thú, áo tay ngắn bên ngoài lại rộng thùng thình, mồ hôi mỏng ban nãy toát ra trong phòng thử đồ được điều hòa trung tâm thương mại thổi qua, hơi lạnh từ bên dưới len vào, cảm giác tựa như hơn nửa đôi gò bồng đảo đều trực tiếp lộ trong không khí, mát lạnh. Hai quả anh đào hồng phấn được đám tua rua che đi, nhô lên một đỉnh nhỏ bé dưới quần áo, dù không ở gần thì không thể nhìn ra nhưng Du Họa vẫn không dám nhìn ai, suốt quá trình nửa người cô dán lên lưng Giản Mặc Thư, vừa giữ ấm cũng vừa để che giấu.
Cô vùi đầu vào xương bả vai chắc nịch của anh: "Thầy Mặc Thư, chúng ta về nhà được không?"
Giản Mặc Thư xoay tay ôm cô vào trong ngực mình, nhìn dáng vẻ cô có chút bất an: "Làm sao thế?"
"Chúng ta về nhà nha..." Du Họa chỉ đỏ mặt lặp lại lời này.
Giản Mặc Thư cúi đầu thì thấy được vết gồ lên rõ ràng do cô ghé vào người mình, tất cả đều sáng tỏ.
Tuy rất muốn nhìn biểu cảm thẹn thùng của cô nhưng anh lại càng không muốn để người khác nhìn thấy báu vật mê người này của cô, vì vậy thỏa mãn ý muốn của cô, cũng không ăn cơm tối đã đưa cô trở về.
Cuộc hẹn đứng đắn lần đầu tiên của hai người chấm dứt, ăn hết chén kem, xem một bộ phim điện ảnh, đi dạo cửa hàng nội y, còn làm chút chuyện không đứng đắn, Du Họa khóc không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/643857/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.