Chương 47: Gieo gió gặt bão.
Editor: Ballantine’s -18 chủi, em gái nhà bên ngây thơ, trong sáng.
Ngọn nguồn của nỗi oán hận đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó.
Bố mẹ nuôi càng ngày càng tệ hơn, không chỉ lơ là Na Na, còn ngược lại áp bức cô ta, muốn cô bé bỏ kỳ thi lên trung học trêи thị trấn mà lập gia đình, dùng sính lễ để nuôi dưỡng người mà cô ta phải gọi là em trai. Vất vả lắm cô ta mới có thể đi làm thuê vào mùa hè kiếm đủ một năm học phí vào trung học, nhưng xuất thân nông thôn khiến cô ta bị bạn cùng học trung học xa lánh, bị châm biếm, bị hãm hại.
Sự vui sướиɠ khi người gặp họa "đoạt" được gia đình từ nhiều năm trước sớm đã biến thành biết vậy chẳng làm như hiện tại.
Cuộc sống hỏng bét như bây giờ vốn nên thuộc về Quả Táo! Cuộc đời của cô ta đáng ra không phải như vậy!
Tần Nhĩ Na cứ một lần rồi một lần nói với bản thân mà chống cự trong quá khứ.
Cho dù tình huống sau này được cải thiện rất lớn, nhưng cô ta vẫn không quên được những ngày đen tối có thể dùng từ "cực khổ" để hình dung này.
Vốn dĩ Quả Táo chỉ là một sự tồn tại trong tinh thần của Tần Nhĩ Na làm đối tượng cho cô ta xả giận, Tần Nhĩ Na cũng không định tìm kiếm Quả Táo làm gì cả, nhưng mà trùng hợp thay, Quả Táo lại cùng thi vào cùng một trường đại học với cô ta, còn được phân vào cùng một phòng ký túc xá.
Cho dù lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trien-mien-voi-hoa-si-than-nguyet/643861/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.